Alô 1,2,3,4...
Đây là kênh 9B thử nghiệm, phát sóng trên blogspot dải tần www.blogger.com, bắt sóng được qua google, từ khóa 9b-gv. Nơi lưu giữ những khoảnh khắc, hình ảnh, tin tức cập nhật và tâm sự của các thành viên 9B 98.
9B blog chúc bạn một ngày vui vẻ.

Thông báo: Dưới cùng của trang là room chat trực tuyến phục vụ những ai thích buôn dưa mà lười vào nick nhé! (Ai vào đây cũng tự động hiện ra một nick ngẫu nhiên, đổi tên nick đó và chat bình thường. Có 2 người trở lên là xí la xí lô được rồi nhé!)

À lố, à lố, bạn nào có ảnh cũ của lớp muốn up lên, hoặc chưa được mời làm thành viên viết bài của blog thì gửi mail thông báo vào địa chỉ mail lop9b.gv@gmail.com nhé.

Yiruma. Chúc mọi người một tuần vui vẻ, yên bình và mạnh khỏe.

Chúc mừng hạnh phúc Hoàng Anh


Nhớ ngày nào bạn Hoàng Anh hát bài Good morning, giờ đây đã là chú rể rồi đấy. Háo hức được đi dự đám cưới HA, chắc là vì chưa được dự đám cưới của bạn bè bao giờ. Hôm nay, trông chú rể vui hơn tết. Cô dâu cũng rất xinh. Và cũng chưa bao giờ thấy 9B đông vui thế này (mặc dù thiếu 2 bạn).
Chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc ;)

Tớ post lại một bài cũ, có thể nhiều bạn chưa đọc :D

Les anniversaires de mariage

1 an - Coton (1 năm - đám cưới bông)

2 ans - Cuir (2 năm - đám cưới da)

3 ans - Froment (3 năm - đám cưới lúa mì)

4 ans - Cire (4 năm - đám cưới sáp ong. Cire còn mang nghĩa là xi (đánh giày))

5 ans - Bois (5 năm - đám cưới gỗ)

6 ans - Chypre (chưa tìm được nghĩa của từ này. Danh từ có nghĩa là đảo Síp)

7 ans - Laine (đám cưới len)

8 ans - Coquelicot (đám cưới hoa coquelicot - cây mỹ nhân (từ này nhiều bản dịch khác nhau). Từ tương đương trong tiếng Anh là corn poppy.)

9 ans - Faïence (đám cưới sành?)

10 ans - Etain (đám cưới thiếc)

11 ans - Corail (đám cưới san hô)

12 ans - Soie (đám cưới lụa)

13 ans - Muguet (đám cưới hoa huệ chuông)

14 ans - Plomb (đám cưới chì)

15 ans - Cristal (đám cưới pha lê)

16 ans - Saphir (đám cưới ngọc xa-phia)

17 ans - Rose (đám cưới hoa hồng)

18 ans - Turquoise (đám cưới ngọc lam - một loại đá quý có màu xanh lam)

19 ans - Cretonne (từ điển dịch là vải Créton?)

20 ans - Porcelaine (đám cưới sứ)

21 ans - Opale (đám cưới ngọc mắt mèo)

22 ans - Bronze (đám cưới một loại hỗn hợp chất gồm đồng (chiếm hơn 60%), chì và một số kim loại khác)

23 ans - Beryl (từ điển dịch là một loại khoáng vật quý - bê-rin)

24 ans - Satin (đám cưới xa-tanh)

25 ans - Argent (đám cưới bạc)

26 ans - Jade (đám cưới ngọc thạch)

27 ans - Acajou (đám cưới gỗ gụ)

28 ans - Nickel (đám cưói nic-ken/kền)

29 ans - Velours (đám cưới nhung)

30 ans - Perle (đám cưới ngọc trai)

31 ans - Basane (từ điển dịch là một loại da cừu được chế biến cùng với một số hợp chất thực vật để làm da bọc gáy sách)

32 ans - Cuivre (đám cưới đồng)

33 ans - Porphyre (đám cưới 1 loại khoáng vật học - poóc-phia)

34 ans - Ambre (đám cưới hổ phách/nhựa thông hoá thạch. Ambre được dùng làm đồ trang sức hay đồ trang trí rất đẹp)

35 ans - Rubis (đám cưới ngọc rubi)

36 ans - Mousseline (đám cưới vải mút-xơ-lin)

37 ans - Papier (đám cưới giấy)

38 ans - Mercure (đám cưới thuỷ ngân)

39 ans - Crépe (chưa tìm được nghĩa của từ này, ko biết có phải tài liệu viết sai?!!! hay là bánh crêpe nhỉ?)

40 ans - Emeraude (đám cưới ngọc lục bảo)

41 ans - Fer (đám cưới sắt)

42 ans - Nacre (đám cưới vỏ sò/ốc biển chuyên dùng để làm đồ trang sức)

43 ans - Flanelle (đám cưới vải phờ-la-nen)

44 ans - Topaze (đám cưới ngọc tô-pa)

45 ans - Vermeil (từ điển Wikimédia dịch là một loại bạc có bọc vàng, được coi là một kim loại quý. Vermeil còn là tên của một loại cây)

46 ans - Lavande (đám cưới hoa oải hương)

47 ans - Cachemire (đám cưởi vải ca-sơ-mia: một loại vải dệt từ lông dê xứ Ca-sơ-mia)

48 ans - Améthyste (đám cưới thạch anh tím)

49 ans - Cèdre (đám cưới cây thông tuyết)

50 ans - Or (đám cưới vàng)

60 ans - Diamant (đám cưới kim cương)

70 ans - Platine (đám cưới platin, một loại bạch kim quý hiếm)

75 ans - Albâtre (một loại thạch cao dùng để điêu khắc)

80 ans - Chêne (đám cưới sồi)

Chào 9B

Trước tiên xin được gửi lời chào tới các bạn 9B (tuy không nhiều)
Bài viết này xin được gửi tới tất cả những ai là thành viên của lớp 9B, đặc biệt là những bạn đang sống và học tập tại nước ngoài.
Việc lập ra trang blog: http://lop9b-gv.blogspot.com/ và nay là trang Facebook này cũng chỉ có một mong muốn là tập hợp lại tất cả các bạn đã từng học, từng sống dươi một "mái nhà" 9B lại với nhau.
Chính xác là sau hơn 11 năm rời 9B, giờ các bạn đều đã có một cuộc sống riêng, theo đuổi những ước mơ riêng. Người đã có vợ, người đã có chồng, có bạn gái,bạn trai, người đã có con. Nhưng mong sao các bạn đừng quên " mái nhà" nơi đã tạo nên những ước mơ riêng của các bạn lúc này.
Tôi chỉ mong sao cố gắng tập hợp các bạn lại, để duy trì một tình bạn mà chúng ta đã có được.
Hy vọng các bạn ủng hộ và cùng tôi duy trì những gì mà tôi và bạn Họa My đã cố gắng.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Đi chơi xa không các bạn ơi?

Tớ có một kiến nghị như thế này
Vì lâu lắm rồi lớp mình không gặp gỡ gì cả. Nhưng thay vì đi ăn trưa hoặc tối như mọi lần thì lần này chúng ta thay bằng việc đi chơi xa một hôm.
Chọn một ngày cuối tuần nào đó rồi chúng ta đi, sáng đi chiều về.
Các bạn cho ý kiến xem như thế có được không?
Đừng có nói là bận quá mà không có nổi một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi nhé!

M-Radio tuần 23.09 - Yiruma

Các bạn chờ có lâu không? Có còn ai ở đây không? Nhìn vào ngày tháng đã thấy hơn 1 tháng đi qua không update nhạc mới cho blog, để mọi người nghe mòn mỏi "Je n'ai pas changé", mà cũng đúng như tiêu chí bài hát, chúng ta đã pas changer trong suốt hơn 1 tháng liền, thật là lâu quá.

Dành tặng cho những bước chân vẫn còn quan tâm và quay lại nơi hẻo lánh heo hút này; dành tặng cho mọi người một mùa thu dễ chịu và nhẹ nhàng; dành cho tất cả những yêu cầu chưa được đáp ứng hết trong thời gian qua và sự ủng hộ của các bạn; dành cho những tâm hồn đang mệt mỏi, những cơ thể đang rã rời chống chọi với thời tiết và những cơn bệnh lúc giao mùa, những giai điệu này là dành cho tất cả các bạn bê nay đã thành bò của tớ. Tuần này thay lời muốn nói, blog 9B xin dành tặng cho tất cả các bạn những giai điệu nhẹ nhàng, da diết và yêu thương của Yiruma. Quen và lạ, chắc hẳn tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy dường như mình đã từng nghe thấy Yiruma ở đâu đó rồi, tớ nghĩ là bạn đã đúng rồi đấy, vì Yiruma đã đồng hành với chúng ta từ rất lâu rồi.

Dành tặng cho tất cả mọi người sự thương yêu và lời chúc an lành cho một tuần mới.

Chưng cầu ý kiến

Dạ xin chào các hảo hán giang hồ ạ. Lâu lắm chẳng thấy tăm hơi ai hết, rửa tay gác kiếm hết rồi hay sao? Nhân dịp Quốc khánh 2/9 và 40 năm thực hiện di chúc của bác Hồ, bọn tớ định tụ tập đập phá 1 buổi. Định vào trưa thứ 5 tới (3/9) có được k ạ? Các bạn cho ý kiến về thời gian và địa điểm tổ chức luôn nhé. K ai phát biểu gì thì kệ, cứ tổ chức ngày đó, xong cấm kêu ca phàn nàn.

M-Radio tuần 04.08 - Il était une fois

Kết thúc một tuần thao thức và da diết của những bản nhạc Trịnh không lời, M-Radio tuần này - theo yêu cầu của Ngọc Liên - sẽ dành tặng cho những "ngoại kiều" đang sinh sống và đã trở về từ Pháp, cùng tất cả những thính giả yêu thích thứ âm nhạc đậm chất trữ tình này.

Để chọn lọc được một list đưa lên giới thiệu cho cả tuần là một việc thật sự vất vả với tớ. Tớ cũng ngạc nhiên khi nhận ra những bài hát nhẹ nhàng hình như đã ngấm sâu và ngủ yên trong mình một thời gian rất dài, từ trước khi biết đến tiếng Pháp, trước khi đặt chân vào trường cấp 2 cho đến tận giờ. Thời gian đã qua rất lâu, mọi người đi Pháp về vẫn thường giới thiệu cho tớ thêm những bài hát mới, cập nhật theo thị trường âm nhạc Pháp hiện nay. Những bạn ở Việt Nam cũng không hề thua kém trong công cuộc update, giới thiệu nhạc và xóa mù nhạc Pháp cho tớ. Nhưng phần nào đó, nhạc Pháp xưa với tớ cũng như nhạc Trịnh, như rượu ủ lâu ngày, càng lâu càng thơm, ngấm vào lòng người rất ngọt.

Tuần này tớ xin giới thiệu những bài hát đã rất xưa và rất quen với tất cả mọi người từng "kinh qua" tiếng Pháp. Nhạc Pháp với tớ là thế. Còn các ấy thì sao? Mọi người hãy cùng chia sẻ thêm những bài hát tiếng Pháp (cũ và mới) mà mình yêu thích và muốn giới thiệu tới những người khác nhé. Để danh sách nhạc của chúng ta dài ra thật nhanh và nghe mãi thật lâu. Tự do yêu cầu nhá!

List nhạc tuần này (đang cập nhật)
Labels: 6 comments | edit post

M-Radio tuần 28.7 - Nhạc Trịnh hòa tấu

Thấm thoắt đã kết thúc 1 tuần hoan hỉ của bạn Mio Misa cùng những tiếng la ó phản đối và những thân xác mềm như bún vì ngấm phải nhạc vàng (trích lời của một khán thính giả giấu tên). Tớ cũng ngậm ngùi theo Mio chia tay 1 tuần nhạc vàng để đến với một tuần nhạc mới được nhiều người bầu chọn nhất. Dù tổng số phiếu bầu vô cùng ít ỏi nhưng như vậy cũng là quá đủ để cho Nhạc không lời lên ngôi tuần này.

Khác với lần trước, M-Radio tuần này sẽ dành toàn bộ list cho nhạc hòa tấu của Việt Nam. Các bạn xính ngoại, xính Tây, xính Tàu có phản đối không nhỉ? :P Hãy nhanh tay yêu cầu loại nhạc bạn thích để nhận được sự phục vụ vào những tuần kế tiếp nhé.

Tớ xin mở đầu với 6 bài nhạc yêu thích của mình và mọi người có thể bổ sung, yêu cầu những bài mình thích vào bất cứ lúc nào trong tuần bằng cách nhắn tin vào... ô comment bên dưới, dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

List nhạc tuần này

01. Phôi pha
02. Ru em từng ngón xuân nồng
03. Tuổi đá buồn
04. Diễm xưa
05. Hoa vàng mấy độ
06. Một cõi đi về
Labels: 3 comments | edit post

Hà Nội


Hôm nay mạnh dạn thử nhận 1 chương trình về Hà Nội, chẳng chắc sẽ làm được hay làm hay, nhưng vẫn muốn làm, vì Hà Nội luôn là tình yêu lớn của mình. Lọ mọ lên mạng tìm tài liệu về Hà Nội thì đọc được bài này, thấy rất chi là tâm đắc và đúng với những suy nghĩ của mình. Chia sẻ với mọi người, hơi dài nên mọi người chịu khó nhé.

Hà Nội ơi, tôi xin... thôi không làm người Hà Nội!

Tôi là “Người Hà Nội”, đã từng tự hào về nguồn gốc của mình. Tôi cũng đã bôn ba nhiều nơi, nhiều nước và hôm nay lại trở về với mảnh đất nơi quê hương. Không phải vì tuổi đã xế chiều, mà thêm vào đó là nỗi nhớ nhung, khắc khoải. Những kỷ niệm xưa, tuổi thơ tôi làm sao phai nhạt được. Vĩnh viễn không có dĩ vãng của quê hương, không có quá khứ của nơi đã chôn rau cắt rốn mình, một khi ta là một con người.
Người Hà Nội

Tôi vẫn rất tự hào vì mình là người Hà Nội. Năm xưa, khi rời Hà Nội, tôi vẫn nhâm nhi câu hát “Tôi xa Hà Nội năm tôi 18, khi vừa biết yêu...”. Và hôm nay, ngày trở về, tôi vẫn thổn thức với ca từ của nhiều bài hát, lắng đọng và gợi nhiều kỷ niệm, cảm xúc trong tôi. “Phố nhỏ, ngõ nhỏ nhà tôi ở đó...”.

Phải chăng Hà Nội lớn nhiều, vươn vai và vĩ đại nhưng vẫn không thay đổi được diện mạo của mình. Phố nhỏ, ngõ nhỏ... mới là Hà Nội. Hôm nay, ai đó tự hào là “Người Hà Nội gốc” thì hãy đi tìm đi, tìm lại gốc của mình đang ở nơi đâu đó nơi đây.

Người Hà Nội nay còn đâu nữa, có chăng tìm thấy ở các huyện ngoại thành, kể cả vài huyện đã “lên đời” thành quận. Đất Hà Nội đắt như vàng, và người Hà Nội trung tâm đã bán gốc của mình và ra ngoại thành, hoặc đi xa hơn nữa, rời Hà Nội...

Không phải đi kháng chiến như năm xưa, khi ấy ta ra đi và quyết tâm trở lại Hà thành vì chiến tranh, vì không muốn nhìn quân thù tàn phá. Lần này đi xa, rời Hà thành để nhường lại đất đai, nhà cửa của mình cho người khác - người ở đâu đến cũng được - để ta ra đi thanh thản và không bao giờ có thể quay về. Nơi ấy, nơi ta lớn lên với tuổi thơ và kỷ niệm... nay đã thành quá khứ mất rồi.

Hãy nhìn đi, ngắm lại đi. Vài chục triệu đồng cho mỗi mét vuông, hãy nhận lấy và vui vẻ ra đi, lòng quặn đau nhưng vẫn hiên ngang. Nơi ta đến có thể vùng nào đó ngoại ô, có thể xa hơn, về miền quê thật của ta, vùng quê xa hẳn tiếng ồn ào của phố phường. Sau đây hàng thế kỷ, có thể nơi ta đến lại là Hà Nội cũng nên.

Tôi đã chứng kiến người Hà Nội di chuyển khỏi thành phố trước cơn lốc của giá đất, giá nhà. Nhiều gia đình đã sống với Hà Nội, thở với Hà Nội qua các cuộc binh đao thời kháng Pháp, kháng Mỹ nhưng không chịu nổi sức hút của thời đại thị trường.

Như con chim trong bão, khuất phục và rời tổ ấm của mình. Tôi trở về tìm người Hà Nội, thấy ít đi nhiều, khó tìm lắm. Bạn bè tuổi thơ không còn ở Hà Nội nữa. Ai đó nói rằng, Hà Nội không còn gốc nữa, cũng đúng thôi. Kể cả tôi cũng vậy. Có chăng tìm lại khu trung tâm, người ta để lại, giữ lại Hà Nội cổ bằng những khu bên trong, bên trong lòng của các khu phố cổ. Mặt đường bên ngoài đẹp hơn, thay đổi diện mạo đến ta không nhận ra ta nữa. Xây mới, nâng tầng, cải tạo, nâng cấp...

Hà Nội có áo mới. Nhưng bên trong, người Hà Nội bán hết bên ngoài để rút vào trong, sống với thời phố cổ. Đâu đó, người Hà Nội vẫn chung nhau khu vệ sinh hai ngăn thời bao cấp, từng là đề tài nghiên cứu của Hà Nội văn minh. Đâu đó, các gia đình, họ tộc vẫn chung sống hoà bình, nề nếp trong căn nhà đã nhiều lần cải tạo, chật không dắt nổi cái xe máy.

Tất cả đã đổi thay. Người Hà Nội cổ không dám thay đổi thành phố của mình, đã nhường cho người tứ xứ. Và họ đến Hà Nội, đâu cần quá khứ, hay kỷ niệm xưa. Người ta đã phá đi, phá hết đi để xây biệt thự mới, nhà cao tầng, siêu thị, nhà hàng...

Ai nói với ai bây giờ khi đường phố Hà Nội chật như nêm cối, hỗn loạn bởi trăm loại phương tiện giao thông, hiện đại như ô tô đời mới, nhưng cũng rất đỗi quê hương như các thể loại xe thồ. Tất cả ra Hà Nội, tất cả xuống đường Hà Nội. Và hôm nay, Hà Nội không còn yên lắng nữa. Ồn ào, sôi động chẳng kém Sài Gòn.

Một anh bạn nước ngoài nói với tôi rằng, Hà Nội lúc nào cũng là công trường xây dựng, ồn ào, sôi động. Vâng, chúng ta đang sống giữa công trường xây dựng. Chẳng ai dạy ai, chẳng ai bảo ai, người Hà Nội hôm nay đều tự mình xây nhà riêng, đều trở thành các kiến trúc sư của đường phố.

Hà Nội của chúng ta thay đổi từng ngày, để hôm nay tấm áo khoác của Hà Nội xưa đã đổi màu rõ rệt. Kiến trúc Hà Nội đã hoà nhập từ lâu, từ trước khi Việt Nam vào WTO. Những tháp dân sinh mảnh khảnh bé gầy, trông xa như những ống khói xen cạnh những nóc nhà kiểu củ hành đủ màu của thế giới Ả-rập trong Alibaba, những mái cong thời Thanh bên Tàu ưỡn ngực khoe sắc bên cạnh những nhà cầu kỳ của Pháp... Tất cả đua nhau xoá đi cái nét của Hà Nội, cái cổ của Hà Nội. Để rồi chúng ta thèm khát, ước ao quá khứ.
Ai đó đừng chậm chân, hãy đến Hà Nội để thăm đi, ngắm đi. Kẻo tất cả sẽ trở về cát bụi. Kể cả Hồ Gươm bóng nước thiêng liêng, kể cả Hồ Tây hôm nao mênh mông trời nước. Tất cả trở thành bé nhỏ, mảnh mai trước con người. Con người mình còn khó giữ nổi mình, huống chi Hà Nội cổ.

Hãy nhìn đó thành Hà Nội năm nào, hôm nay trở thành khu phố mới. Ba bề bốn bên nhà ống vây thành, kín là thế, vĩ đại là thế. Các bậc tiền bối không thể nghĩ được rằng, người ta lo cho thành cổ đến thế, đã xây thêm một tầng thành nữa, mà lại trong thời không có chiến tranh. Ai dám nghĩ ra ý tưởng này, thật vĩ đại khi tất cả mọi người hiệp sức đồng lòng, để xây dựng thêm một bức tường thành bằng nhà ống, kiến trúc đa phương nhằm... bảo vệ thành cổ Hà Nội. Chắc các bậc tiền nhân phải xúc động và tự hào lắm.

Nói về Hà Nội, người ta nhắc nhiều đến phố cổ. Nếu không còn phố cổ thì Hà Nội sẽ ra sao? Không phải chỉ những bức tranh phố cổ của ông Bùi Xuân Phái sẽ trở nên vô giá, mà nhiều hơn, nhiều hơn nữa sẽ trở thành quá khứ. Hồ Tây sẽ bé đi, Hồ Gươm sẽ đổi tên thành gì ta không dám nói, rồi Thành cổ, rồi sông Hồng, bãi cát... Tất cả sẽ qua đi, chỉ còn nằm trong thư viện nào đó, để được nghiên cứu, sưu tầm... Có ai đó rao bán trên mạng viên gạch phố cổ Hàng Đào, hay viên ngói thành cửa Bắc. Chúng ta đón chờ mà chẳng xót xa sao. Nhưng có ai đã làm gì để giữ nó, bảo vệ nó, bảo vệ cái cổ trong khi xã hội chỉ mong cái mới. Khó lắm.

Làm sao giữ được là quá khó, trong khi bán đi, xoá nó đi lại là quá dễ. Người phố cổ ngắc ngoải sống trong căn nhà cổ sập sệ, sắp đổ rồi, lại cứ dài cổ ra trông chờ vào ai đó hỗ trợ để giữ cái viên gạch, cái tường rêu phong? Người ta giữ phỗ cổ bằng mồm, còn người dân phố cổ giữ bằng sự chịu đựng, âm thầm, nhẫn nhục và có thể cả là sinh mạng. Ai lo cho phố cổ bây giờ?

Quy hoạch, lại nói về quy hoạch

Đúng là quy hoạch thật vì nó còn xa vời lắm với cái thực tế, với những gì sau quy hoạch. Có người đã nêu ý tưởng bỏ chữ “quy hoạch” đi, thay vào đó là chữ "làm luôn". Vì quy hoạch chỉ là ý tưởng, để người sau làm theo, để nó có quy hoạch. Hay lắm ai ơi, quy hoạch cán bộ, quy hoạch thành phố, quy hoạch nông thôn, quy hoạch của... quy hoạch. Tội lắm ai ơi, cứ tưởng mình trong diện “quy hoạch” là chắc ăn, sẽ lên chức, sẽ được bổ nhiệm. Hí hửng, ra oai, cứ tưởng tượng đi.

Người Hà Nội cổ quen rồi, hiểu đời lắm. Nên cứ bình tâm, cứ đợi, cứ chờ vì người ta lại có quy hoạch điều chỉnh ngay sau đó. Thế mới có “quy hoạch treo”. Hai mươi năm rồi, Hà Nội qua nhiều lần quy hoạch, nay nhìn lại chẳng biết đang theo cái quy hoạch nào. Tác giả này lên án, cán bộ nọ phê phán. Nhưng khó lắm ai ơi! Hôm nay duyệt nhưng mai lại điều chỉnh, cái sau hay hơn cái trước, vì đường quy hoạch lại đã được điều chỉnh để nó lại qua cửa nhà mình, cong cong vòng vèo một chút cũng không sao.

Dân nào biết được Hà Nội ơi?

Tôi lạc lõng giữa Hà Nội, bâng khuâng giữa đất của mình. Đi nhiều nơi, nhưng phải công nhận với nhau, quá buồn và quá đau. Hà Nội ơi, thành phố ơi... bẩn lắm! Người Tràng An gì mà cứ đùn rác bẩn ra ngoài đường, cái gì cũng ném ra khỏi nhà mình đấy là vệ sinh? Người Hà Nội gì mà cứ đổ trộm phế liệu ra đường, thành núi giữa phố phường. Người Hà Nội gì mà đánh chửi nhau nhiều thế, chèn nhau trên đường giao thông, lấp hết sông hồ, bôi bẩn đường phố đến thế. Thua xa Vũng Tàu, thua xa Đà Nẵng.

Hà Nội có nhiều cán bộ nhất nước, tỷ lệ này cao lắm ai ơi. Hà Nội có nhiều cơ quan công quyền nhất quốc gia, cứ nhìn số lượng nhà công vụ thì biết thôi. Đâu còn “Phở Hà Nội” hôm nay. Tôi cố đi tìm và không thấy nữa. Những quán phở nhỏ bé, giản dị khi xưa được thay bằng những quán to hơn, hiện đại hơn, nhưng thú thật... bẩn thỉu cũng hơn xưa. Người ta cho rằng, phở Hà Nội phải bẩn một chút, trông nhếch nhác một chút, giấy ăn, xương xẩu phải ngập chân khách. Phở Hà Nội gốc là vậy. Còn không, xin mới bạn ra quán mới, thiếu gì đâu: nào “Phở 24”, “Phở Cali”, hoặc “Phở Vuông”... Tất cả các quán mới đều to hơn, sạch hơn, xịn hơn, nhưng có nhiều đâu dấu xưa của Hà Nội.

Hà Nội thiếu cái gì tôi không biết, nhưng chắc chắn thừa... tôi. Vì tôi chẳng làm được gì cho Hà Nội. Cũng chỉ than vãn thôi, nói thôi thì có khác gì... quy hoạch treo. Tôi nghĩ rồi. Trách nhiệm của tôi đâu rồi? Phải như nước ngoài, không làm được thì từ chức, như huấn luyện viên bóng đá có sao đâu. Vâng, vậy thì tôi xin... từ chức, từ danh của tôi. Xin thôi không làm người Hà Nội nữa. Hãy làm bất cứ người ở đâu đến, miễn không phải người Hà Nội. Nhưng biết gửi đơn đi đâu bây giờ? Không ai nhận đơn đâu, người Hà Nội ơi.

Hướng dẫn sử dụng blog 9B - Hỏi và đáp

Nhiều người kêu blogspot khó sử dụng và gặp nhiều khó khăn, nhưng tớ không biết chính xác các bạn gặp khó khăn ở đâu nên cũng không biết viết hướng dẫn từ đâu.

Tớ viết bài này để những ai gặp khó khăn trong vấn đề gì thì viết comment phía dưới, tớ sẽ tìm hiểu và trả lời những điều tớ biết mà các bạn thấy thắc mắc. Qua đó tớ cũng biết được những vấn đề chung nhất mà mọi người thường gặp.

Để có thể viết được comment thì chỉ cần có 1 mail của google là được. Để đăng ký gmail thì vào www.gmail.com. Sau khi đã có email của google thì có thể viết comment và chat trong Comment.

Nếu bạn gặp khó khăn từ bước đầu đăng ký mail và viết comment thì có thể viết trong room chat ở bên dưới cùng của blog, ở đó không cần đăng ký, ai vào đọc cũng có thể để lại lời nhắn.

Hi vọng số thành viên blog sẽ sớm tăng lên bằng đủ sĩ số lớp mình.

M-radio tuần 21.7 - Trường Vũ, nhạc vàng

Đến hẹn lại lên, sau 2 tuần trôi qua thật nhanh dành tưởng nhớ Ông hoàng nhạc pop, chúng ta lại trở về với lịch phát sóng theo yêu cầu hàng tuần. Như đã (hứa) hẹn, tuần này sẽ dài hơn, âm ỉ hơn, sâu lắng và dai dẳng hơn với Trường Vũ và nhạc vàng - là theo yêu cầu sớm nhất của bạn Minh Ồ Misa của chúng ta.

Vì gấu Misa không yêu cầu bài hát cụ thể, nên tớ đưa lên chủ yếu là các loại liên khúc, nghe nhạc vàng là tớ thích nghe liên khúc nhất đấy.

Đây là tuần nhạc vàng, nên bạn nào có bài nào ấp ủ yêu thích, muốn nghe trên radio của lớp hoặc muốn chia sẻ (hoặc tra tấn) các bạn khác thì cứ thoải mái đưa yêu cầu nhé, list nhạc sẽ update liên tục theo đề xuất của các bạn.

** Tớ đã sửa lỗi khi comment thì phải nghe nhạc lại từ đầu. Mong mọi người góp ý thêm.

List M-radio tuần này

01. Liên khúc Ly cà phê cuối cùng - Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình
02. Cho vừa lòng em - Trường Vũ
03. Người giàu cũng khóc - Trường Vũ
04. Liên khúc Nghèo - Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình
05. Liên khúc Thất tình - Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình
06. Liên khúc Giọt lệ đài trang - Trường Vũ
07. Liên khúc Chuyện giàn thiên lý - Trường Vũ
08. Nàng yêu hoa tím - Trường Vũ
09. Liên khúc Mai lỡ hai mình xa nhau - Trường Vũ
Labels: 3 comments | edit post

Kiến nghị

Sau hơn 1 tháng rưỡi trang Blog 9B ra đời, tớ xin cổ vũ các bạn "Min" đã bỏ rất nhiều công sức chăm sóc và viết bài cho lớp mình.
Tuy nhiên tớ thấy có vài nhược điểm, đó là Blog 9b hơi khó đăng ký và khó sử dụng. Có thêm phần chát phía dưới nên trang Blog lớp mình nặng hơn.
Tình hình là đã rất kêu gọi các bạn rất nhiều, nhưng số lượng thành viên vẫn không tăng.
Thế nên là không biết các bạn "Min" có cần thiết viết thêm mục hướng dẫn mở Blog trên Google không nhỉ ?
Còn thêm 1 ý kiến nữa là: tớ có rất nhiều ảnh của một số bạn lớp mình. Nhưng tớ cứ suy nghĩ mãi là có nên post lên không ?

NL

Ôi, chúng mình lớn (già) thật rồi!

Đúng là thời gian... thấm thoát thoi đưa (eo,nghe mà khiếp!), bọn mình lớn hết cả rồi và có khi đang trên đường già đi 1 cách nhanh chóng. Hôm nay đi ăn, cái nhà hàng dở hơi này làm đồ ăn chậm như rùa nên bọn mình phải ăn mầm đá. Cơm canh có hết rồi mà chẳng có đồ ăn với cơm trừ 1 đĩa gà rán gì đó bé tẻo tèo teo. Nếu là hồi trẻ con, bồng bột nông nổi và ngây thơ của thời cấp 2 (cái thời chúng ta còn ăn chung, uống chung và ngủ chung ý mà) thì chắc chắn là tranh nhau đến vỡ đầu, chảy máu, vỡ bát vỡ đĩa rồi nhưng vì chúng ta lớn rồi nên rất đoàn kết, tình thương mến thương rất chi là bao la, nhường nhau từng miếng thịt 1 nhé. Ngạc nhiên chưa??? Việt Anh Hàn Xẻng (idol của mình đấy) cũng phát biểu thế. Mà idol của mình hồi trước là 1 trong những đứa chuyên đi tranh ăn của các bạn khác đấy ạ.

Còn nữa nhé, các bạn cực VIP luôn. Hẹn 11h30 mà có bạn đến muộn cả tiếng. Bạn nào cũng kêu than ôi đi làm, đi làm. Xời ạ, cứ làm như mỗi mình đi làm k bằng. Đến muộn thì muộn vài phút thôi chứ, sao lại muộn đến cả tiếng thế? Mình phê bình bạn Ỉn, lần nào cũng muộn và biểu dương bạn Kim Hương, lần nào cũng đúng giờ. Nói nhỏ cho bạn Ỉn là mình hơi bị a cay bạn rồi đấy nhé! Bạn đã cho mình rớt 2 lần và còn vô số cuộc hẹn khác bạn đến muộn cũng chẳng thèm báo. Bạn cũng thành VIP rồi đấy à? Sao k báo trước cho mình đỡ sock?

1 biểu hiện nữa của cái sự lớn và già là chủ đề câu chuyện giờ k còn chỉ quanh quẩn đi đâu chơi, đi đâu ăn, chơi gì vui, ăn gì ngon mà đã chuyển sang cơm áo gạo tiền :(. Các bạn bắt đầu ngồi điểm xem ai làm gì, ở đâu (xin thề chắc chắn k phải quan tâm bạn bè mà là để xem có nhờ nhọt trồng trọt đc gì k). Các bạn đang kêu ca lớp k ai làm bác sĩ nhưng được cái có mấy giáo viên (Thăng Long, giáo viên tennis, chuyên gạ tình đổi điểm. Lan Phương, giáo viên ngoại thương, oách xà lách quá. Vân Ỉn tí nữa là cũng đi gõ đầu trẻ nhưng tự ý thức đc là mình k phải cô giáo tốt nên tự rút lui và giờ chuyển sang làm việc ở VTC, chuyên tiếp xúc với giới showbiz. Ỉn ơi, có vé xem ca nhạc hay gì đó thì cho nhé!). Có Việt Anh làm ở FPT, yên tâm k bao giờ lo bị cắt net. Có Toàn kiến trúc sư, yên tâm nhờ thiết kế kiêm giám sát công trình, nhà k bao h sập trần như nhà Vinaconex xây. Có Lan Hương làm ở website ĐCS, yên tâm bao giờ chúng ta cũng đi đúng đường ray. Có Ngọc Liên kiểm toán, yên tâm k bao giờ sợ vợ (chồng) thụt két mà đến lúc két nhà mình rỗng ruột mình mới phát hiện ra. Có bạn Hồng Trang làm về luật thương mại, yên tâm k bao giờ lo buôn bán thời buổi hội nhập vi phạm luật quốc tế hay cam kết với WTO. Có Phhương Anh tiếp viên hàng k, yên tâm k lo k mua được vé máy bay. Chắc đi chuyến bay mà bạn làm tiếp viên sẽ đc bạn ưu tiên cho 2 xuất ăn (ôi nhưng mà ăn trên máy bay kinh dị lắm, tớ xin từ chối cái ưu tiên này nhé)...

Tóm lại là còn nhiều nhiều nữa nhưng giờ chưa nhớ ra bạn nào có thể nhờ vả lĩnh vực gì, chắc tối phải thức làm ngay 1 danh sách để lúc cần chỉ cần giở danh sách, nhấc đt lên gọi, đỡ mất thời gian.
A bạn KA nhí nhảnh sau khi đã khám phá ra là k ai trong lớp làm bác sĩ thì nghĩ ra là mẹ mình là bác sĩ và quay ngay sang hỏi mình là mẹ cậu bao giờ về hưu. Dã man con ngan ạ!

Đấy, có mấy ví dụ nho nhỏ để chứng minh cho cái sự "nhớn" của chúng ta. Nhanh thật, đã 15 năm rồi cơ đấy. Chẳng mấy chốc gặp nhau mà bá vai bá cổ bảo chiến hữu từ 20 năm nay. Oách quá! Nghe cũng thú vị đấy chứ nhỉ?! Có tí tự hào nữa chứ!

Mr Thắng tái xuất giang hồ

Hehe, tìm mãi cái tít hay ho để "câu khách" mà chẳng nghĩ ra được cái nào nên đành cho Mr Thắng lên làm tít vậy. Dù sao chàng cũng là chủ của cả 1 (hay nhiều?) person market cơ mà (viết thế đúng k Ỉn? Từ này mới, hồi trước cô Nga k dạy nên k bít viết). Ui, lâu lắm chẳng được gặp Mr rùi. Có vợ con vào trông bảnh trai, phong độ hẳn (sơmi nhé, nhưng k cắm thùng, may k có Trắc lùn k thì bạt tai là chắc) nhưng nghe đồn chàng vẫn chỉ có duy nhất 1 tình yêu với nàng "game online" (Long Culi là bạn chí cốt kiêm chiến hữu kiêm cái gì đó đó, tóm lại là bạn game của Thắng). Nhưng được cái (trộm vía) trông con chàng rất xinh xắn, đáng yêu nhé.

Hôm nay mình học được bao nhiêu là khái niệm mới. Sau cái person market thì đến cái người phục vụ (hay culi hay gì hả Ỉn?) pro (ôi,mình học dốt quá, cô giáo mới dạy buổi trưa mà giờ đã k nhớ gì). Tóm lại là khái niệm này là để cho bạn Kim Anh. Chuyện là thế này. Bạn ngồi giữa bàn nên có nhiệm vụ tiếp thức ăn cho mọi người nhưng tình hình là bạn rất thiên vị, bọn mình cứ định gắp cái gì là bạn bê ngay đĩa sang chỗ Toàn. Sao lại thế? Đành rằng 2 bạn có tình cảm riêng tư nhưng cũng phải biết kiềm chế chứ. Bọn tớ cũng đóng tiền ăn ngang bằng bạn Toàn của KA cơ mà. Bất công quá! Mà bạn cũng rất duyên nhé. Có món gì đó (k tiện nêu tên, sợ bị nhà hàng trù dập) rất chi là k ngon lắm. Bên mình chê k ăn nữa, bạn mang sang mâm bên cạnh bảo các cậu ăn đi, bên kia chê món này k ngon. Ôi giời ạ, tiếp viên pro thật! Mình tí ngất tại chỗ nhưng phải cố kiềm chế, về nhà mới ngất vì ở đó đông người quá, ngất cũng chẳng ai thèm để ý.

À, phê bình các bạn hút thuốc ghê quá nhé. Cái phòng bé tí mà thi nhau hút. Hút nhiều đến nỗi thầy giáo Long phải kêu đấy. Nhưng được cái hôm nay k rượu bia gì hết, chỉ nước ngọt, nước lọc, nước cam và trà đá. 1 tiến bộ vượt bậc! Đề nghị các bạn tự thưởng 1 tràng pháo tay cổ vũ nào!

Hôm nay phê bình Thanh Hà, ngồi 1 lát là bỏ đi Bắc Ninh hay Bắc Giang gì đó (mà k để lại 1 thứ... gì đó đó mà chúng ta ai cũng hiểu là gì). Lần sau phải phạt mới được. Cũng trong buổi hôm nay mình phát hiện ra bạn Hoàng Minh với NL đúng là có tình ý rồi. Có nhiều biểu hiện đáng nghi lắm nhé (nhưng mình k nói đâu. Bạn Minh Ồ doạ nếu mình còn tiếp tục nói thì lần sau đi uống bia xong bạn lại ra cửa nhà mình gọi ầm ỹ lên và thế là mẹ mình sẽ lại mắng mình. Ôi, mình đúng là hèn, khuất phục trước các thế lực xấu!). Ơ thế tóm lại là lớp mình có vẻ có 2 đôi có vẻ ôn ổn đấy nhỉ?! Mình ủng hộ đôi Toàn và Kim Anh còn Nl thì mình chấm cho người khác rồi nên k thể ủng hộ đôi còn lại được. Tớ xin lỗi nhiều nhiều nhé bạn Minh Misa! Ấy đại nhân đại lượng tha lỗi cho tớ nhé nhé!

Ơ có 1 số vụ hay ho để kể nhưng mỏi tay quá nên để lúc khác vậy nhé!

P.S I love u (k liên quan đến việc tớ yêu các bạn hay k đâu mà là mới đọc xong quyển này nên vẫn đang bị... ám ảnh) : Mỏi tay nhưng vẫn phải cố vớt vát vụ này vì lợi ích... của bản thân :D. Hôm nay tớ bị mất áo mưa. Để trên giỏ xe và trong lúc đang phải "hầu hạ dạ vâng" các bạn trên nhà thì đã có kẻ nào đó lấy mất. Chắc chắn là bị lấy mất vì tớ xác định áo mưa của tớ k có chân cũng chẳng có cánh nên nó k thể tự bay nhảy đi đâu được. Tình hình là dạo này tớ hay bị mất đồ quá, nghèo rớt rồi nên đề nghị các bạn quyên góp ủng hộ mỗi người vài nghìn mua 1 chú áo mưa tử tế nhé. Bạn Ỉn định mua cho tớ cái áo mưa 3k nhưng tớ từ chối (dù cái loại 3k đó có cái màu nõn chuối nhìn iu lắm) vì đang mùa mưa bão, mưa lúc nào cũng ầm ầm, chắc chắn mặc áo mưa 3k thì như "k mặc gì" nên cần đầu tư 1 cái tử tế. Cảm ơn các bạn trước nhé! Tớ cảm ơn rồi nên đừng ai từ chối nhé!!! Riêng Thanh Hà phải chịu phạt vì tội bỏ về sớm bằng cách mua riêng cho em 1 chú áo mưa nhé!

Ảnh


Tự nhiên tìm thấy 1 chú ảnh. Chắc chắn là đang thác loạn trong quán karaoke rồi nhưng k nhớ hôm nào mà còn có bạn Lan Phương nữa mới máu chứ. Thanh Hà ơi, sao anh thân với bạn Phương thế? Ảnh này chắc chụp bằng đt, mờ ảo quá chừng. Ôi, karaoke đèn mờ. Khiếp cái lũ này quá! Hư hỏng thật!

Chán các bạn quá đi mất!

Biết ngay là toàn những đứa cả thèm chóng chán mà. Hôm nọ mới đi ăn đi uống về, đang hưng phấn thì đứa nào cũng hào hứng blog. Xem được có mấy ngày rồi biến đâu hết mất rồi? Rồi ai cũng kêu tớ vẫn đọc nhưng mà k biết viết gì, bọn ấy viết đi, tớ sẽ đọc. Rồi chẳng biết có đọc k mà chẳng thấy page view tăng lên mà cũng chẳng thấy cái ý kiến ý kọt nào. Ơ, hoá ra là có 1 số người có nhiệm vụ viết, mua vui cho 1 số người khác à? Hay nhỉ! Ghét cái kiểu lúc nóng,lúc lạnh ; lúc hào hứng, lúc thờ ơ ; lúc thích điên cuồng, lúc lại bỏ rơi phũ phàng.
Thể nào cũng có đứa đọc xong rồi chửi mình nhưng kệ, ai thèm quan tâm. Ghét thì cứ nói cho bõ ghét.

Thông báo

Tình hình là sau khi bàn bạc thì quyết định là sẽ tụ tập trưa thứ 5, lúc 11h30 ở Vijit Thai. Địa chỉ 42K Yên Phụ. Kính mong các bạn có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Nào thì thơ

THÊM MỘT

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Và thêm chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đành dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay.

“Trần Hòa Bình”


Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu...


Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu...
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa

Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em

Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh


Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...

Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau ?


Chẳng thể nào quên

Đến bây giờ, chẳng thể nào quên
Em, anh tưởng là quên dễ lắm
Anh cứ nghĩ xa em là quên hẳn
Chẳng có gì mà nhớ tới nhau.

Giờ này em đang ở tận đâu?
Có tin rằng bây giờ anh vẫn nhớ
Không thể nói nhớ em từng hơi thở
Nhưng lúc buồn anh chẳng thể nào quên…

Em là gì đó rất mong manh
Có thể tan ra những lúc anh hạnh phúc
Nhưng người ta đâu thể vui mọi lúc
Những lúc buồn anh lại nhớ đến em…

Rồi mai này em sẽ quên anh
Chàng trai trẻ, yêu em nhiều biết mấy!
Trước mắt anh em kiêu kì làm vậy
Để đêm về nước mắt nhoè mi…

Rồi mai này khi đã chia ly
Tên anh sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
Như một vật dư thừa em đánh mất
Trong cuộc đời đâu thiếu sự lỡ tay…

Rồi mai này, ừ, mai này đây
Sẽ có một người nâng anh từng bước
Dạy anh biết đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người, vào sức mạnh tình yêu.

Người ấy dù mạnh mẽ biết bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng anh khi ngã,
Dù người ấy sau này biết làm tất cả,
Anh cũng chẳng thể quên rằng:
Đó - không - phải - là em !

Thông báo lũ khẩn cấp

Để ăn mừng các sĩ tử đã trải qua kì thi đại học căng thẳng (chẳng biết sĩ tử nào nên chắc là tình thương mến thương bao la,tính tất cả các sĩ tử), chúng ta sẽ tụ tập liên hoan 1 bữa nhé. Có 2 sự lựa chọn. Trưa t4 or t5 tuần tới. Định ăn đồ Thái ở cái quán Vijit thai lần trước ở 42k Yên Phụ ý.
Có bạn nào có sáng kiến nào khác nữa k? (chỗ nào có điều hoà nhé, món ăn ngon, mát, bổ, rẻ nhé!)
Tình hình là các bạn cho ý kiến thứ 4 hay t5 nhé. Sẽ hẹn nhau khoảng 11h30 là ok.

Tuyển tập thơ con cóc 9B - (1)


Nếu nói về những nhân tài thơ văn của 9B thì không thể không nhắc đến 2 nhân vật nổi bật nhất của lớp mình như Họa My và thi sĩ Tùng Anh. Ngoài ra còn có Dung hay Lan Hương hay là 1 ai đó nữa... vân vân và vân vân, cũng có thể có nhiều bạn làm thơ mà tớ cũng chưa có cơ hội được biết đến.

Nhân dịp trở về, và bới tìm lại những đống đồ đạc của mình. Tớ vô tình tìm ra 1 quyển sổ của mình, và ở đó chép lại 1 vài bài thơ của các bạn làm từ hồi lớp 6. ( Theo như tớ nhớ là hồi đấy, có ngày kỷ niệm 5 năm thành lập trường, nên phải viết bích báo, tớ đọc lại thấy nhiều bạn làm thơ lắm).
Đến bây giờ đọc lại, chắc khi chả có ai nhận ra " À hồi xưa mình cũng từng làm thơ cơ đấy", hay cũng có thể có " À hồi đấy chắc là mình đi chép ở đâu đấy". Còn tớ thì cũng tặc lưỡi với mình " À hóa ra là đã có thời mình còn đi chép thơ của các bạn cơ đấy".

Tất cả các bài thơ ở dưới đây đều là những bài thơ không đề. Nên tớ sẽ đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, 4...

Bài số 1:


Gật gù đầu chàng nhấp nhô
Bỗng cốp một cái đập vô cái bàn
Tưởng dậy ra đứng lan can
Hay là xơi ngỗng đời tàn ai ơi
Tỉnh dậy đã giờ ra chơi
Hú hồn chàng nghĩ may đời chưa tiêu.
(Họa My)
Bài số 2:

Mới có 1 năm học ở trường
Mà sao em đã thấy thân thương
Giảng Võ trường em yêu biết mấy
Xa cách bao nhiêu vẫn nhớ trường

Bầy chim non ríu rít sân trường
Thầy cô tận tụy mấy yêu thương
Ơn thầy cô chúng em chăm học mãi
Để mai sau giúp ích cho đời

(Quốc Trung)



Bài số 3

Hôm nay 19-2
Là ngày thành lập trường ta ra đơi
Muôn đời ghi nhớ công ơn
Của trường Giảng Võ của lớp 6B
Sau này có dịp đền ơn
Sẽ xin đền đáp công thầy công cô
(Lê Sơn Hải)

Bài số 4:

Lớp tôi là lớp 6B
Học hành có chút ê chề
Danh hề trong lớp đâu chả thấy
Thế mà cô thầy vào lớp cũng bị trêu
(Lan Hương)

Bài số 5:

Ôi mái trường Giảng Võ thân yêu
Đã cùng tôi sớm sớm chiều chiều
Học hành tốt và rèn luyện đạo đức
Để trở thành con người tốt mai sau

Mái trường ơi! Ai hiểu cho rằng
Ở đây tôi chôn vui bao kỷ niệm
Vui buồn thóang qua nhanh là vậy
Các bạn ơi tôi đây không muốn rời xa
Mái trường ơi, điều tôi giờ đang biết
Là sắp phải xa rồi người hỡi người ơi!

(Nguyễn Thùy Dung)


Bài số 6:

Ở nhà nói dối mẹ
Ngày mai không có bài
Rồi líu ríu chim sẻ
Rào rào rủ nhau bay

Ngày mai em đến lớp
Không có bài dối cô
Hôm qua em bị sốt
Học mãi chữ không vô

Đã nói dối một lần
Thành thói quen dối mãi
Như mầm non nõn xanh
Sâu ăn rụng xuống đất

Với em lòng dũng cảm
Đầu tiên là điều này
Đứng mãi chơi dối mẹ
Ngày mai không có bài

(Việt Quang)


Bài số 7:

Hôm nay xa rồi lại nhớ
Bóng dáng thầy cô nhắc nhở dịu dàng
Nhớ lần lớp không im lặng
Cô khóc thầm nhưng mắt vẫn đỏ hoe
Giờ càng nhớ càng hối hận
Sao lúc đó mình cũng hư quá đi
Ngày chia tay nhiều niềm tâm sự
Vậy mà nghẹn lời chẳng nói được chi
Giờ đây cũng khó nói gì
Thơ đây hồi ức nỗi niềm nhớ thương

(Họa My, bài thơ này dành tặng các thầy cô thực tập)




NL (tổng hợp)




Chọn nhạc cho tuần?

Thật lòng thì cho đến tuần này nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ đến MJ và những bài hát bất hủ của anh. Không phải chỉ có tớ hay em trai tớ, điển hình là thứ 7 vừa rồi trong lớp mình đã có một nhân vật bí mật - 10h đêm gọi điện cho tớ hỏi tớ khỏe không (không khỏe), ngủ chưa (chưa ngủ) và có đĩa MJ không để cho nhân vật đó mượn về làm lễ tưởng niệm (với bạn). Tớ đoán nếu trả lời có thì chắc giờ ấy nhân vật này cũng chạy qua ngay để lấy. Xui thay là tớ biết tới nhạc MJ toàn bằng băng cassette và đĩa VHS, còn thời này là youtube em tớ chăm chỉ bật.

Nhân vật bí mật đêm đó đã làm tớ nhận ra là trong lớp mình quả là có nhiều người yêu thích và gắn bó với âm nhạc của MJ và blog 9b vẫn là một kênh thông tin nho nhỏ có nhiều người theo dõi (mà không chịu viết gì - gọi là theo dõi âm thầm). Vì tớ thấy phản hồi của mọi người có vẻ hơi ít nên không biết ý kiến thế nào về nhạc tuần này cho blog. Cá nhân tớ vẫn muốn dành thêm một tuần nhạc cho các fan của MJ, nhưng có thể mọi người vẫn thích nghe nhạc random hơn để tạo sự đổi mới cho mỗi tuần.

Bật mí một chút là theo thứ tự người yêu cầu đầu tiên, nếu không có sự kiện MJ thì nhạc tuần này sẽ là... nhạc vàng và Trường Vũ theo yêu cầu của Mio Minh Ồ. Mong các bạn yêu thích thể loại khác đừng sốc vội, vì nếu chạy theo random thì thể nào cũng có ngày đến những loại nhạc mà... đến lúc đó các bạn sốc cũng chưa muộn.

Ý kiến mọi người dành cho nhạc tuần này thế nào xin cho tớ 500 đ comment ở bên dưới nhé. (Hic, chỉ sợ sau cùng tớ chỉ thu được có 1000 đ - 2000 đ comment thì thật là nghèo quá.)

Đã máu là phải giống như thế này này




Trong khi:
Tình hình chiến sự hết sức căng thẳng giữa Triều tiên - Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc đang hết sức căng thẳng
Tình hình chính trị ở Iran đang náo loạn
Tình hình chính trị ở Honduras đang bị bạo động vì lật đổ tổng thống
Tình hình thời tiết đang có dấu hiệu nóng dần lên gây ra hiện tượng El Ninõ
Tình hình chuyển nhượng bóng đã của Real Maldrid đang nóng bỏng
Tình hình rối loạn việc các thí sinh đi thi đại học cùng với các chủ nhà trọ đang tự ý tăng giá phòng
Tình hình tai nạn máy bay ngày càng nhiều trong 1 tháng vừa qua đã làm chết rất nhiều người
Tình hình là Mỹ bất ngờ tấn công vào một căn cứ của Taliban với lực lượng hùng hậu, 4000 lính thủy đánh bộ cùng 650 lính Afgan
Tình hình la Micheal Jackson của Việt Anh đã died
Tình hình là Luật Sư Phạm Công Định bị bắt vì tội danh là tổn hại đến đất nước
Tình hình MU của mình mới chỉ mua được có một cầu thủ
Tình hình các sàn OTC đang lên xuống thất thường

.......

Và còn rất nhiều tình hình căng thẳng khác đang ngày ngày diễn ra ở khắp nơi trên thế giới thì tình hình là rất tình hình 9B chẳng có một hoạt động hay động thái nào để được coi là tình hình cả
Với mục tiêu là cần phải ĐÚ theo các sự kiện nóng bỏng đó, yêu cầu các 9Bers cần phải tỏ ra mình là những hảo hớn để cho thể giới thấy hoặc chí ít thì là cho Việt Nam thấy mình không nằm ngoài lề với những tình hính đó

Vậy hãy đứng dậy,vậy hãy hành động thay vì nói....

Lời kêu gọi từ một trong những thành viên thích ĐÚ

9B - CHƠI ĐI KHÔNG PHÍ HOÀI TUỔI TRẺ
LET'S DO IT

Tụ tập đê!!!

Tình hình là 30 này Kim Anh về thế nên chúng ta có nên tổ chức tụ tập, ăn chơi hoành tráng bào thứ 6 tới k nhỉ? Chắc là ăn trưa như lần trước cho dễ chứ tối là nhiều công chúa bị cấm cung lắm. Ai đồng ý thì giờ tay lên nhé? Nhanh lên để còn kịp liên lạc với mọi người nữa!

M-Radio tuần 27-06 - R.I.P MJ

Dù nói ra hay suy nghĩ âm thầm, mọi người hẳn đều đồng ý rằng tuần này M-Radio của chúng ta sẽ dành riêng cho Michael Jackson và các fan hâm mộ của anh chia sẻ cảm xúc.

Cùng dành một tuần để nhớ lại những giai điệu dance đã từng khiến mọi bàn chân nhảy nhót, những bước nhảy mê hoặc mọi thế hệ và những ca từ chân thành làm rung động mọi con tim của MJ.

List nhạc tuần này

00. Heal The World - Michael Jackson
00. Earthsong - Michael Jackson

01. Beat It - Michael Jackson
02. Black or white - Michael Jackson
03. Come together - Michael Jackson
04. For all time - Michael Jackson
05. Heal The World - Michael Jackson
06. Hi Story (Tony Morans Hi Story Lesson) - Michael Jackson
07. Remember The Time - Michael Jackson
08. They dont care about us (Dance) - Michael Jackson
09. You Are Not Alone - Michael Jackson

Nhạc của MJ thì có nhiều lắm. Trên đây là những bài ngẫu nhiên tớ đưa lên. Mọi người hãy yêu cầu thêm những bài mình thích nhé.

Cá nhân tớ đã được bố mẹ nuôi lớn bằng âm nhạc của MJ, ABBA, BoneyM... bật đều đặn hàng ngày. Mỗi bài hát hôm nay nghe lại là một lần hình ảnh con bé tớ ngồi há hốc miệng cùng thằng em ngây ngất dán mắt vào những bước moonwalk nhẹ như gió thoảng lại hiện ra. Cứ vậy mà tớ lớn lên, và rất tự nhiên, âm nhạc của MJ ăn sâu vào tuổi thơ của tớ, cũng như rất nhiều những người khác ở cùng thế hệ. Dù có bao nhiêu những tin đồn lẫn thông tin không hay về cuộc đời tư của MJ, thì tớ vẫn luôn giữ cho mình lòng tin tưởng và sự yêu mến cho MJ, vì MJ đã mang đến cho tớ một tuổi thơ sôi động và ấm áp bằng thứ âm nhạc và vũ đạo chỉ mang tên của anh.

R.I.P MJ
Labels: 0 comments | edit post

Chó con

Sự ra đi của một ông hoàng



Vào thời bọn mình hầu như mọi người đều biết và yêu thích âm nhạc của Michael Jackson nhỉ?

Thời gian trôi qua nhưng những ấn tượng ban đầu đó không bao giờ thay đổi.

Sự ra đi của Michael Jackson đã làm cả thế giới bàng hoàng. 50 tuổi?! Vội vã quá một con người, ra đi với bao dự định còn dang dở, mang theo tiếc thương và nước mắt của không biết bao nhiêu người.

Bao nhiêu người hôm nay đang ngồi nghe lại những bài hát của MJ, hồi tưởng về một thời quá khứ và luyến tiếc cho một huyền thoại âm nhạc.

Hôm nay căn nhà chung của chúng ta cũng sẽ dành một ngày để nhớ lại những ca khúc của MJ nhé. Những ca khúc đã từng làm đắm say lòng người, rung động tới tận đáy trái tim.

...

Cả thế giới bàng hoàng, và tôi cũng bàng hoàng.

R.I.P MJ

Hình ảnh và chú thích trích đăng từ ngoisao.net


Các fan hồi hộp cầu nguyện cho thần tượng.

Quá đỗi choáng váng, rất nhiều người có mặt tại Quảng trường Thời đại, New York...

... để nghe thông tin về cái chết của ông vua nhạc pop.

Trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood, fan tưởng nhớ tới Michael Jackson, giọng ca đã được vinh danh tại đây.

Nỗi buồn và những giọt nước mắt cho thần tượng...

Dù đã phẫu thuật để thay đổi màu da, Michael Jackson vẫn nhận được tình yêu thương rất lớn từ cộng đồng người da màu.

Người mẹ an ủi con gái sau khi cô bé nhận được tin ông vua nhạc pop đã qua đời.

Các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về cái chết đột ngột của huyền thoại âm nhạc.

Một fan nhỏ tuổi để hoa tưởng niệm...

... trước cửa ngôi nhà của Michael Jackson tại Los Angeles.

Nhiều hoa và thú nhồi bông được đặt trước ngôi nhà của ông vua nhạc pop thời thơ ấu.

Vui vẻ một chút

Duyên tình con gái Bắc - Nguyễn Tất Nhiên


Một bài thơ mà tớ thích :D


Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
Thương lại bóng hình người năm năm trước...

Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt!

Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
Nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
Nên hùng hộ để đợi giờ thua thiệt!

Nghe nói em vừa thi rớt Luật
Môi trâm anh tàn héo nụ xa vời
Mắt công nương thầm khép mộng chân trời
Xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng!

(Dù thật sự cũng đáng đời em lắm
Rớt đi Duyên, rớt để thương người!)
Ta - thằng ôm hận tú tài đôi
Không biết tìm ai mà kể lể

Chim lớn thôi đành cam rớt lê.
Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh!
Nếu vì em mà ta phải điên tình
Cơn giận dữ đã tận cùng mê muội

Thì đừng sợ, Duyên ơi, thiên tài yếu đuối
Tay tre khô mối mọt ăn luồn
Dễ gãy dòn miểng vụn tả tơi xương
Khi tàn bạo siết cổ người yêu dấu!

Em chẳng bao giờ rung động cũ
Ta năm năm nghiệt ngã với tình đầu
Nên trở về như một con sâu
Lê chân mỏng qua những tàn cây rậm

Nuôi hy vọng sau ngàn mưa nắng lậm
Lá xanh em chưa dấu lở loang nào
Ðể ta còn thi sĩ nhất loài sâu
Nhìn lá nõn, tiếc, thèm ...đâu dám cắn!

Nếu vì em mà thiên tài chán sống
Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời!

(1972)

Hapi Birth day to HEO



Dog Meat and mọi người gửi lời chúc SN tời bạn HEO
Chúc bạn luôn là HEO và mãi mãi là HEO của 9B

Liệu 9B có là cầu vông được không?

Sắc màu của tình bạn


Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

Xanh lá cây nói: "Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi".

Xanh dương chen vào: "Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả".

Màu vàng cười lớn: "Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui".

Màu cam lên tiếng: "Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?".

Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc: "Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc".

Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng: "Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!".

Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: "Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong".

Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.

Mưa nghiêm nghị nói: "Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi".

Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.

Mưa tiếp tục: "Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai".

Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.

trích tạp chí nước ngoài

MTV (không) theo yêu cầu mỗi tuần

Mỗi tuần blog mình sẽ đổi list nhạc 1 lần (hoặc nhiều lần tùy theo phản hồi của đồng bào).

Mọi người có thể đăng ký loại nhạc mình thích, yêu cầu hoặc gợi ý những bài mình thích nghe. List nhạc mỗi tuần sẽ chạy random qua tất cả các thể loại, từ nhạc cổ điển cho tới nhạc sến, nhạc vàng, nhạc dân tộc ... Mọi người sẽ được dịp tha hồ đoán xem tuần sau có gì để bàn luận nhé.

Với mỗi loại nhạc được chọn trong tuần, nếu có yêu cầu thêm bài nào trong thể loại đó thì "nhà đài" sẽ đáp ứng ngay trong tuần ấy, nên bà con hãy nhanh tay tận dụng bằng cách gửi comment hoặc gửi mail yêu cầu về lop9b.gv@gmail.

Tuần này nghe nhạc hoạt hình Nhật cho tươi trẻ nha cả nhà g_tungtung.gif

List nhạc tuần này.

01. Love Hina / Silent Eve - Winter Wish
02. Hare Tokidoki Buta - Tadaima
03. Gundam SeeD - Invoke
04. GTO - Shizuku
05. Fushigi Yuugi - Yoga Akeru Mae Ni
06. Fushigi Yuugi - Mizu Kagami
07. Doraemon - Ending theme
08. Doraemon - Doraemon no Uta
09. Fushigi Yuugi - Tokimeki No Doukasen
Labels: 4 comments | edit post

Nhớ gì như nhớ người iu

Chết rồi, tình hình là bị nghiện blog 9b mất rồi. Hôm nay đi làm bận quá trời, k có thời gian vào blog mà cứ sốt ruột k bít có ai post entry hay comment mới chưa. Nhớ nó như nhớ người iu dù chẳng bít nhớ người iu là thế nào. Làm thế nào bây giờ? Nghiện rồi à? Có thuốc gì cai k ta? Sợ quá! Hôm nay "các hoạt động" có vẻ sôi nổi nhỉ. Cmt cũng nhiều, page view cũng tăng kha khá. Vui quá trời!
Giờ mới được vào blog và phát hiện ra bài thơ con "nhái" (or con ếch?) của "ai đó" làm tặng "ai đó". Bạn "ai đó" được tặng bài thơ vừa nhờ tớ gửi lời cảm ơn chân thành và tha thiết đến "ai đó" đã làm thơ tặng bạn ý. Tớ đoán người được tặng thơ phải là "ai đó" rất tốt bụng, dễ thương và đáng yêu nên mới được "ai đó" làm thơ tặng. Muốn làm quen với "ai đó" tốt bụng, dễ thương và đáng yêu này quá đi mất.
Mình mà là "ai đó" này thì chắc sẽ rất cảm động, khéo đau tim mất. Ui, ghen tị đố kị với bạn ý quá đi mất. K bít bạn ý tốt đến cỡ nào mà được "ai đó" iu quý thế nhỉ? Tò mò!
PS : blog ơi, tao iu mày lắm lắm! Nhớ ghi lại tất cả những gì các bạn post đấy nhé, k được để sót bất kì thứ gì, dù là cái vụn bánh mì hay con kiến nhé! Nếu k tao sẽ phạt, bắt viết kiểm điểm đó nghe chưa.

Quà tặng "hiện vật" nhân ngày Nhà báo Việt Nam

Tặng quà

- Tặng nhà báo "nào đó" nhân ngày "gì đó" -

Mỗi năm một lần
Ngày báo Việt Nam
"Nhà báo" càm ràm
Đòi quà hiện vật

Thích quà có thật
Không chúc mừng suông
Trời nóng điên cuồng
Kiếm đâu quà tặng?

"Nhà báo" lẳng lặng
Ờ thì tặng thơ
Thơ gì bây giờ
Mặt "dân" dài thượt.

Lãng mạn không được
Chải chuốt không ưng
Ướt át coi chừng
Nàng đều không thích.

Buổi đêm lịch kịch
Chân vắt lên đầu
Mặt tớ rầu rầu
Nghĩ thơ vui vẻ
Nghĩ thơ mạnh khỏe
Nghĩ thơ trẻ trung
Nghĩ xong lùng bùng
Ra bài con cóc
Chỉ mong dễ đọc
Hợp với teen-nì
Ai chê bai gì
Vẫn là quà tặng.

Mỗi năm chỉ có
Mỗi một lần thôi.

21/06/2009
H.My

Hot Boy & Hot Girl

Thấm thoát đã 12 năm rồi (câu này ăn cắp của thằng Hải cún)
Vậy là cuối cùng các thành viên của 9B cũng đã trưởng thành, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, công việc riêng, vui buồn riêng nhưng khi quy tập lại(kiểu quy tập các hài cốt liệt sĩ ý), hình ảnh của 9B lại hiện về.
Trong suốt quãng thời gian học tại môi trường này, mình luôn cho rằng mình là HOT BOY và đến tận bây giờ nếu không có sự việc hết sức bất ngờ này thì mình cũng vẫn ăn dưa bở.
Thôi, lan man đủ rồi, vào chủ đề chính luôn nhé.
Mình nghe giang hồ đồn đại, mà phải nói là những thông tin giang hồ đồn là rất chính xác (khoảng 15,9%) còn lại là do mình, một thằng từng là nhà báo ăn tục nói phét thêm thắt vào.
Hôm nọ, một số hảo hớn 9B tụ tập thì phát hiện ra một điều hết sức thú vị nha. Thằng Mio hình như đang có ý định tán tỉnh đong đưa bạn LUN nhà mình (NGỌC LIÊN) (theo một số nguồn tin thân cận). Nhưng cũng có một số nguồn tin đã phát đi cho rằng LUN nhà mình lại nhân tiện làm vài chai rượu để tranh thủ phát biểu cảm nghỉ của mình là hình như đang có ý định tán tỉnh thằng(chị) Mio nhà mình.
Hiện nay, các nhà chức trách địa phương của 9B đang ra sức tìm hiểu nguyên nhân của chiếc hộp đen đã bị mất này, vì nếu tìm được sẽ có thể biết được sự tình của vấn đề. Không biết khi mình nói ra sự "thật" này thì không biết có anh nào chị nào cảm thấy bức xúc không.
Các thông tin sẽ được tổ điều tra tiếp tục tìm hiểu và sẽ thông báo cho các bạn biết thêm.

To be continued,

Những kỷ niệm của 4 thằng - Phần 2


Trời mưa…
Buồn…
Tao không biết tại sao tao buồn nữa.
Trong đầu tao nhiều thứ linh tinh quá. Tất cả cứ lung tung cả lên…

…Nghĩ đến bản thân tao, nghĩ đến từng đứa trong hội mình … nghĩ đến nhiều thứ khác nữa…

Đối diện với sự thật vẫn là tốt hơn cả.

Biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời học sinh hiếu động lại tái hiện trong đầu tao đêm nay.

Tình bạn của anh em mình bền chặt hơn, vững vàng hơn, từ khi anh em chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ trong chuyện tình cảm của mỗi thằng.

Năm thứ ba học ở trường Giảng Võ là năm mà quan hệ của bốn thằng bắt đầu khăng khít. Thật may mắn khi thằng H ngồi cạnh thằng TA, còn thằng HA ngồi cạnh thằng L.

Năm đó, khối lớp 8 học sáng. Lớp mình xếp hàng truy bài cạnh lớp N. Thằng H tia thấy một con bé khá xinh. Tên em ý là gì nhỉ ? Em T mắt bò (version Mr Tùng). Thế rồi thằng L đem lòng nhung nhớ mới chết. Bây giờ nghĩ lại thằng H tội lỗi quá.…
Thằng L từ đó thư từ loạn xạ. Thế nào mà TH-một cô bạn gái trong lớp tình nguyện làm « Le transporteur » riêng cho nó nữa chứ. Tút tùn tụt đều qua bạn TH. Thời gian trôi qua, quà tặng cũng nhiều mà thư cũng chẳng kém nhưng hình như thằng L mới chỉ biết nhà em T ở phố Nguyễn Thái Học. Nói chung là chẳng có gì tiến triển. Ngược lại, quan hệ giữa L và « Le transporteur » càng ngày càng …. Chẳng biết lúc viết thư thằng này viết nhầm địa chỉ ko nữa ? « Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm thầm chết thằng ngu » - trích nguyên lời thằng HA, nó vẫn ấm ức vì là người cuối cùng trong lớp biết chuyện tình “đẹp nhất” lớp 9B.

Cùng thời gian đó, thằng HA cũng “kết” em Q lớp A4 . Chẳng nhớ sao chúng nó biết nhau nữa. Thằng HA khác thằng L, chỉ “nhiều lần trộm nhìn em thật lâu” thôi. Thúc giục mãi, nó mới chịu viết một lá thư làm quen rồi nhờ thằng L đặt vào ngăn bàn em Q trước khi lớp em ý vào học. Đến mãi sau này, thằng HA mới thú tội với anh em. Lần đó, no run quá, đã lén lấy lại bức thư trước khi em Q kịp đọc. Thằng L kết luận ngắn gọn: “Nhục!”

Kết thúc năm học, thằng H và TA cùng được đi nghỉ mát với cơ quan mẹ. Có ai tin, chỉ bốn ngày thôi, chúng nó đã có thể “mơ về Em xa vắng” rồi.

Đối với thằng H, em ý không phải là xa lạ đối với nó. Chúng nó quen nhau từ bé. Ở cùng một khu tập thể, đi học cùng một nhà trẻ. Nhưng khi vào lớp 1, em ý phải chuyển nhà. Thế mới đau. Sau 8 năm trời, 2 đứa chúng nó mới gặp lại nhau. Thằng H chẳng biết em ý có thích nó không . Chỉ biết rằng, sau đợt nghỉ mát, 2 đứa hay nói chuyện điện thoại với nhau lắm. Thằng H từ đó hay hỏi dò thông tin về em M qua mẹ nó. Rồi một lần, mẹ nó về nhà cười với nó và kể cho nó một câu chuyện. Nghe quen lắm! Hic, chuyện nó nói với em M qua điện thoại! Hóa ra em M rất thích tâm sự với mẹ . Chuyện tình củm của 2 đứa, cả cơ quan mẹ thằng H đã biết cả rồi!!!!!

Còn thằng TA, nó chưa bao giờ gặp em ý. “Coup de foudre!” nó bảo thế. Nó thích T ngay từ ánh mắt đầu tiên. Trong 4 ngày ở biển, 2 đứa cùng nhau đi bơi, cùng nhau trò chuyện. Cũng gần gũi lắm. Nó luôn kể về T với giọng điệu hết sức nâng niu, “chân chọng” (version Mr. TA). Về Hà Nội, nó thường xuyên đạp xe đến trước ngõ nhà nàng rình rập. Chỉ mong có thể đi cùng nàng. Thằng này đúng là nhất hội. Sinh nhật T nó bình tĩnh mua quà, bình thản nhờ mẹ nó gửi cho em ý. Có thằng nào “xóm liều” như nó không? Những cũng .......

Hè đó, 4 thằng thường xuyên tập trung ở nhà thằng TA tán phét và xem BSB.

Tình cảm không phải là tất cả. Học hành cũng là những nút buộc không thể thiếu trên sợi dây tình bạn của anh em mình.

Nhớ lại đầu lớp 8, Bốn Thằng chơi chưa thân nhau lắm. Nếu có thì chỉ có cặp TA – H và L – HA.

Sau đó một thời gian, thằng TA với thằng HA hay hỏi nhau về vấn đề máy tính. Chẳng là thằng TA muốn mua một cái máy cho riêng nó. Vô duyên thật, đang yên tự nhiên dính với chuyện máy với chả móc, chẳng liên quan ... Hehe... Rồi sau đó, như được bắc cầu, 4 thằng ngày càng gần gũi nhau hơn. Cái sợi dây vô hình kia đã buộc anh em mình lại với nhau từ luc nào thì chẳng rõ nữa.

Trên lớp, ngày nào cũng như ngày nào, 2 cái bàn cuối lớp luôn là sự lựa chọn số một của Bốn Thằng. Cũng từ đó, Chúng nó chia sẻ cho nhau tất cả. Mọi chuyện đều có thể nói, mọi chuyện đều có thể bàn. Chuyện iu đương và đương nhiên cả chuyện ... học hành. Dựa vào cái thế Ngọa hổ tàng long của hai bàn cuối Bốn Thằng phân công nhau tác chiến cho tất cả các mặt trận. Những vị thần gác cửa nghiêm khắc nhất, tinh tường nhất cũng bó tay. Mỗi thằng 1 thế mạnh tương hỗ tương trợ lẫn nhau. Nhớ mãi cái cảnh 1 thằng làm 3 thằng chép! Riêng cái môn rất hình tượng rất cá tính như môn văn thì chẳng thằng nào cứu được thằng HA. Đến tận sau này thằng này vẫn cứ lận đận.
Nghĩ lại thấy vui quá. Chẳng giống hồi đó, suốt ngày bị bố mẹ, cô giáo chửi. Nhiều lần, cả Bốn Thằng bị cô dạy Pháp giữ lại cuối giờ để mắng: “Các cậu tinh vi quá”. Ặc, chết mất.... Chỉ túm tụm lại với nhau nên bị kết vào tội tinh vi mới chết.
Một lần cũng chẳng nhớ rõ lúc nào, chỉ nhớ cô chủ nhiệm nhẹ nhàng nói: “Bốn cậu định làm tứ trụ triều đình à?” Để rồi sau đó, chúng nó lại mất công chuyển chỗ ngồi mỗi khi có tiết cô chủ nhiệm.
Những lần họp phụ huynh về, câu đầu tiên mẹ thằng H thường nói là: “Lại chúng mày”. Có bao nhiêu chuyện để họp, để bàn, thế mà chẳng hiểu vì sao cô chủ nhiệm với các cụ chẳng nói, lại lôi Bốn Thằng ra làm chủ đề để nói. Nhưng thực ra thì cô chủ nhiệm và bố mẹ cũng vui, vì chúng nó cùng nhau học hành tiến bộ.

SH

Những kỷ niệm của 4 thằng - Phần 1 (Trích từ "Nhật ký tuổi 23 của Cún và anh em")


Lời giới thiệu : bài dưới đây copy trong blog Y! của Hải Cún nhé cả nhà và post bởi Đức Long. Bài gồm 2 phần. Mời các bạn đón đọc và ủng hộ. Cho xin vài chú cmt cho sôi nổi cái nhỉ!

Nhật ký tuổi 23.

Gửi 3 thằng bạn thân nhất,

Thoáng cái đã 12 năm! Nhanh quá !

Tình bạn của 4 thằng đã trải qua được chừng đó năm rồi. Cứ nghĩ đến con số đó tao lại thấy vui vui, phấn khởi. Mỗi lần như thế, biết bao nhiêu kỷ niệm lại ùa đến, chạy nhảy trước mắt tao…

12 năm - 4380 ngày - 105120 giờ - 6307200 phút - 378432000 giây, nghe ra có vẻ ít ít mà cũng nhiều nhiều… chẳng biết nữa … ít có lẽ bởi vì thời gian đã qua dù viết bằng cách dài nhất cũng chỉ được viết bằng vỏn vẹn một con số 9 chữ số ! Những năm tháng đó có quá nhiều niềm vui nên có lẽ thời gian trôi cũng nhanh hơn. Nhưng nghĩ lại, sao thấy nó dài và lâu thế! 12 năm cơ mà ! Một phần bao nhiêu đời người ? Chẳng ai biết ! Chẳng ai trả lời được !

Vẫn nhớ cái ngày hôm đó, một thứ 2 buồn cuối tháng 7…

Buổi sáng, tao nhận được tin bà nội bị ốm. Bà già rồi, 90 mùa xuân chứ ít đâu ! Đi làm… Vừa làm, vừa lo, vừa nghĩ. Cũng may, đến chiều nhận được tin báo bà đỡ rồi ! Mừng quá ! Đêm hôm đó, tao mò đến nhà Thằng TA để nói chuyện! Trời ạ, thằng TA cho tao biết một tin không lấy gì vui cho lắm. Nó vừa quyết định về VN.

Tao shock luôn !

Tự nhiên thấy hụt hẫng quá !

Cái thói quen tìm một nơi để đến, tìm một người bạn để tâm sự mỗi khi có chuyện vui buồn chắc chẳng còn có thể thực hiện được nữa. Cái thói quen luôn được ở bên cạnh 3 thằng bạn thân chắc sẽ chẳng còn được trọn vẹn nữa !

12 năm qua, ôn đi rồi ôn lại, chỉ có đúng một năm, khi đó, tao ở VN, còn 3 chúng mày ở Pháp là 4 thằng không được quây quần. Lạc quan mà nói, tao rất hi vọng thằng TA sẽ sớm quay lại để học tiếp.

4 anh em mình sẽ lại quây quần bên nhau !

TA, HA, và L à, vì chuyện này nên tao muốn viết cái gì đó. Một điều gì đó thât đặc biệt, nhưng gần gũi, thân quen. Điều mà 4 anh em mình sẽ chẳng thể quên – những kỷ niệm của 12 năm qua …

Đêm nay dừng ở đây đã. Để mấy hôm tới chúng mày bổ xung dữ liệu rồi tao viết tiếp. ok ko ? Tao muốn thêm một lần nữa anh em mình hợp đồng tác chiến giống như hồi còn đi học copy bài vậy… tao cầm sách, thằng HA, thằng L đọc, thằng TA chép….

Để xem nào, 12 năm …

Mọi chuyện xảy ra hết sức vô tình. Tao tự hỏi, chẳng biết chúng mày có tin vào số phận ko ? Nhưng tao tin, anh em mình đã có duyên thì thế nào cũng gặp nhau !

Hồi còn đi học cấp một, tao thích học toán lắm. Đơn giản vì không phải viết nhiều. vả lại, làm gì còn môn nào hay hơn nữa đâu cơ chứ. Lên lớp 6, tao thi trượt lớp toán Giảng Võ… buồn …!!! Tao miễn cưỡng vào học lớp 6 pháp Giảng Võ. Nhưng như thế lại hóa ra hay !

Thằng HA sau này biết tao trượt chửi tao nhục mới đau chứ ! Vì sao à ? Nó chuyển từ lớp toán sang …

Buổi học đầu tiên môn tiêng anh, cô giáo yêu cầu một ai đó lên chia động từ ‘tu bi’, nó chẳng biết « to bé » thế nào cả trong khi cả lớp nhao nhao lên kiếm điểm. Thế là cu cậu hoảng. Sau vụ đấy nó nằng nặc đòi chuyển lớp. Thương con, bác Nhung giải cứu thằng cu sang lớp Pháp.

Chẳng vô tình giống tao với thằng HA, 2 thằng L và TA đều có chủ ý cả. Chắc là biết trươc vụ đầu tư của bọn đại sứ quán vào mấy lớp pháp đây mà. Chuyện, 2 thằng 4C có khác ( con các cụ cả).

Câu chuyện của bốn thằng ‘Cún’-SH, ‘Heo’-HA, ‘Rồng ghẻ’-L và ‘Chó Mãn Châu’-TA được bắt đầu từ đó.

Nhớ hồi mới vào học, thằng HA thích hát hò, biểu diễn văn nghệ lắm ! Chỉ có điều, lần nào nó cũng chỉ hát đúng một bài thôi, bài ‘Good morning’, và lần nào cũng mặc một chiếc … quần đùi ! Khổ thân nó, một lần chơi xông phi, chi vì máu quá, nó bi ngã gãy tay trái. Vậy là cây văn nghệ cốt cán của lớp trở thành thương binh.

Một năm sau, ái chà… có chuyện vui lắm !

Năm đó, 2 thằng L và TA ngồi cạnh nhau. Thằng L bảo, 2 thằng ngu tiếng pháp lắm. Thằng L đã lười, ít học, thằng TA lại còn ít học hơn. Làm bài kiểm tra lết ba lết bết. Chết cứ gọi là liên miên…

Đời hoc sinh, ai chẳng có những lúc rung động con tim, ai chẳng có những tình cảm theo kiểu học sinh. Nói « kiểu học sinh » để mọi người có thể đánh giá được mức độ đó mà. Ặc ặc, nói đến đây lại thấy nghẹn ngào. Mà không, phải nói là muốn cười đứt ruột mới đúng.

Trong khi 2 thằng TA và L « dậy thì » sớm thì thằng SH với thằng HA « vẫn ngây thơ chưa biết biết tình em ».

Đúng là « theo tình tình trốn trốn tình tình theo ». Thằng SH ngây thơ bị Sát thủ săn. Thằng L bây giờ nổi tiếng đào hoa nhưng hồi đấy vẫn mãi « trái tim bên lề ». Thằng TA cao to đẹp giai « học dốt » con nhà giàu nên được một cô bạn X khá xinh cùng lớp kết nổ đĩa. Thời gian đầu anh ý kiêu không thèm đáp lại. Đến khi nàng chán rồi và đã thích một chàng trai khác, nó lại quay ra thích nàng. Muộn quá rồi, nó chẳng biết làm thế nào. Một hôm, nó liều mạng dừng chiếc xe đạp mini tàu trước cửa nhà nàng, và hỏi nàng : “thế bây giờ mà TA thích X … thì làm thế nào ?”. Trời ạ, không thể tưởng tượng được !!! Ai có thể tin là thằng TA có thẻ đặt một câu hỏi « siêu câu hỏi » như vậy không ?

Quen nhau cũng đã được hơn 1 năm rồi. Bản chất đã bị lộ tẩy. Thằng HA lắm mồm, bi cô chủ nhiệm xếp vào giữa 5 đứa con gái. Hic, mục đích của cô là để dán băng dính vào cái mồm thằng HA kia. Ngờ đâu … Ông bà chúng ta nói chớ có sai, « gần bùn thì hôi tanh mùi bùn ». 5 bạn gái vốn ngoan ngoãn, vậy mà cũng bị thằng HA kia đầu độc, lôi kéo, nói chuyện với nó bét nhè!

Cuối năm học, thằng SH đá bóng bị ngã gãy tay phải. Có 2 tuần để tập chiến đấu bằng cánh tay « chiêu », thằng SH vẫn phải đi thi học kỳ như bình thường. Có điều, trình quay cóp của nó bị giảm sút. Lần duy nhất trong đời nó bị bắt khi hành sự: Quay 1 tay nên ko có thời gian giấu tang vật.

Hè đến. thất tình nên thằng TA đi tu. Tu cho thành cao to đẹp giai « học giỏi » con nhà giàu. Hè đi, nó siêu tiếng Pháp.

Thôi hôm nay dừng ở đây, bà con phàn này kêu ầm ỹ nãy giờ vì mất giấc ngủ.

SH